không biết nấu ăn, chàng trai 23 tuổi chết đói tại nhà riêng

Tưởng là câu chuyện khó tin nhưng lại có thật với chàng trai có tên Yang Suo đã được mệnh danh là: Kẻ lười biếng số 1 Trung Quốc.

Yang Suo sinh năm 1986, tại Tín Dương, Hà Nam (Trung Quốc). Gia đình Yang Suo tuy không có thế mạnh về tài chính nhưng cậu lại là con một nên rất được bố mẹ yêu chiều.

Nhiều người dân trong làng kể, khi Yang Suo 8 tuổi, cha của Yang Suo sợ con đi lại bị ngã nên đã cho Yang vào một chiếc giỏ tre và khiêng cậu đi. Tháng thu hoạch mùa màng, họ cũng mang con theo rồi kê một chiếc ghế dài nhỏ ven đường và để Yang Suo ngồi trên đó đợi.

Yang Suo cũng có lúc muốn làm việc này việc khác nhưng cậu vừa làm được chút việc nhỏ, bố mẹ liền nhắc ra ngoài chơi, không cho cậu giúp.

Chính vì được chiều chuộng quá mức, Yang dần dần trở nên lười biếng và khó bảo. Cậu không muốn đi học, cũng không chịu làm bài tập cô giáo giao khi về nhà. Cô giáo phê bình thì cậu về mách bố mẹ.

Hôm sau, bố mẹ Yang Suo lại lên gặp nhà trường để phản ánh khiến các thầy cô không muốn quan tâm đến Yang Suo nữa.

Năm 1999, khi Yang Suo 13 tuổi, cha cậu qua đời vì bệnh gan, gánh nặng gia đình dồn lên vai người mẹ.

Mặc dù vậy, mẹ Yang vẫn lựa chọn một mình gánh vác trách nhiệm quan trọng của gia đình chứ không đành lòng để cho Yang Suo phải khổ sở một chút.

không biết nấu ăn, chàng trai 23 tuổi chết đói tại nhà riêng
Căn nhà của Yang

Tuy nhiên, chính vì làm việc quá sức nên sức khỏe của bà ngày càng giảm sút, tài chính gia đình ngày càng khó khăn. Lúc này, Yang Suo đã gần đến tuổi trưởng thành, người mẹ mới đặt niềm hy vọng vào Yang Suo, mong cậu có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề của cả gia đình như một người đàn ông.

Nhưng vì được bao bọc từ bé nên Yang không có khả năng này. Cậu vẫn dựa vào mẹ trong mọi việc, từ việc kiếm tiền, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và thậm chí là bón cho cậu ăn.

Năm 2004, mẹ của Yang Suo qua đời vì bạo bệnh và cậu thực sự là người duy nhất còn lại trong gia đình.

Anh họ của Yang Suo thấy cậu đáng thương nên giới thiệu cho Yang một công việc và rủ cậu đi theo để làm việc trên công trường. Nhưng công trường là nơi làm việc vất vả nên Yang không thể chịu đựng nổi. Cậu bỏ về nhà sau hai ngày đi làm.

Sau đó, người trong làng giới thiệu Yang làm bồi bàn nhưng Yang Suo đã quen được cha mẹ chăm sóc từ khi còn nhỏ, cậu chưa từng chăm sóc cho người khác nên không thể hoàn thành công việc này.

Lần trở về nhà này, Yang Suo ở nhà và không đi đâu nữa. Vì bố mẹ Yang Suo là những người tốt bụng nên dân làng không nỡ nhìn đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng khó sống sót. Thỉnh thoảng họ mang cho Yang Suo một chút thức ăn. Nhưng Yang Suo hoàn toàn không biết nấu ăn, cũng không thèm tự học. Những đồ dân làng cho, nếu có thể ăn trực tiếp thì cậu sẽ ăn, còn không thì cậu bỏ mặc cho hỏng.

Khi không có đồ để ăn, Yang mang bán dần đồ nội thất trong nhà để lấy tiền tiêu. Mùa đông, khi trời rét buốt, cậu cũng đốt đồ đạc để sưởi ấm.

Cuối năm 2009, anh họ của Yang Suo thương tình mang cho Yang một chiếc chăn bông và một bữa ăn. Nhưng đến nơi, người anh này đã thấy Yang chết vì đói và lạnh. Lúc đó, Yang mới 23 tuổi.

Sau này, người ta đã làm một bộ phim về Yang Suo để cảnh báo các bậc cha mẹ. Thông điệp của bộ phim là: Cha mẹ yêu thương con là lẽ đương nhiên nhưng việc nuông chiều trẻ quá mức lại hoàn toàn không có lợi cho con.

Tổng hợp theo Vietnamnet