Tôi đã chinh phục mẹ bằng món canh cua đồng

0
471

Tôi đã chinh phục mẹ bằng món canh cua đồng

(Ảnh MH)

Giờ tôi đã là vợ, là mẹ, nhưng mỗi lần nấu canh cua đồng là cảm xúc bao năm cũ lại ùa về. Tôi nhớ mẹ tôi, nhớ một thời vụng dại mới chập chững bước vào đời, tập tành nấu nướng…

Ngày ấy, khi tôi bước chân vào giảng đường đại học, không ai trong số các bạn cùng lớp nghĩ rằng, tôi là “gái tỉnh lẻ”. Vì so với các thiếu nữ Hà thành, tôi chẳng kém gì họ về vóc dáng và nước da trắng, dù tôi không đủ điều kiện khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền. Tôi ở “nhà quê” thật, nhưng từ bé đến lớn, cái gì mẹ cũng làm tất. Mẹ thương tôi mồ côi từ nhỏ (bố mất năm tôi lên 3 trong một chuyến đi biển), nên mọi vất vả mẹ gánh hết. Mẹ chấp nhận ở vậy, tôi chỉ việc lo ăn, lo học. Thế nên, ngay cả khi ra đến Hà Nội, tôi vẫn trắng bóc, tay vẫn búp măng, làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng. 

Tôi có thói quen mỗi tháng về quê một lần, vừa để xin tiền (từ mẹ, đương nhiên), vừa để thăm nom người thân. Lần nào về, mẹ cũng đón tôi bằng tình thương và bữa cơm thật đầy đặn với bát canh cua đồng rau đay, mướp hương. Từ nhỏ, tôi vốn thích nhất món canh này, nên mỗi lần về, mẹ lại cố gắng chiều tôi. Mỗi lần nấu canh cua, mẹ đều phải dậy từ sáng sớm. Mẹ muốn chính tay mình bắt cua đồng xịn cho tôi ăn, vì mẹ bảo: “Trên thành phố… lấy đâu ra”. Mẹ hì hục làm, hì hục giã và hì hục lọc. Sau đó, nồi – niêu – xong – chảo, cái lọc, cái phi hành, cái đặt nước… phải 3 bốn thứ đồ đựng, đồ nấu mẹ mới làm xong bữa canh cua. Tính tổng cộng, mẹ mất cả buổi sáng kỳ công chỉ để phục vụ con gái yêu. 
 
Hai tháng trước, tôi về quê theo định kỳ và cũng đúng lịch, mẹ lại hăm hở nấu canh cua. Tuy nhiên, lần này không giống các lần trước. Trời mưa to, mẹ vẫn dậy sớm đi bắt cua. Đường trơn, mặt ruộng lại cao, mẹ bị trượt ngã sõng soài. Bà cố lê về đến nhà, nhưng tay chân bong gân sưng vù, không làm gì nổi. Nhìn thấy tôi, mẹ òa khóc. Tôi cũng khóc. Mẹ bảo: “Thương con về quê chẳng được ăn canh cua như mọi lần đã đành, bây giờ cũng không biết lấy gì cho con ăn vì chả ai nấu hộ”. Từ trước đến nay, tôi đã làm gì bao giờ đâu? Ở nhà trọ trên Hà Nội, tôi cũng toàn ăn cơm bụi. Có nấu thì cũng chỉ mì tôm úp nước sôi. 
 
Tôi lấy lại bình tĩnh và trấn an mẹ: “Mẹ yên tâm ngồi nghỉ, con sẽ vào bếp. Con gái mẹ cũng làm được”. Mẹ không giấu nổi vẻ sửng sốt, nhưng cũng chả còn cách nào khác. 
 
Tôi được thể, hùng hổ ra chợ mua cua. Dự liệu được khó khăn, tôi “tỉnh táo” thuê người ta làm, về nhà chỉ việc lọc và nấu. Mẹ, vì mệt và đau nên đã thiếp đi trên chiếc chõng tre, để mặc tôi tự biên tự diễn. 
Lần đó, tôi làm mọi việc suôn sẻ đến kỳ lạ. 12 giờ trưa, tôi đánh thức mẹ dậy, bê lên mâm cơm nghi ngút khói. “Đấy, con cũng nấu được canh cua đồng rau đay, mướp hương giống mẹ”, tôi tự hào. 
 
Rướn người khó nhọc, mẹ nhìn tôi âu yếm. Tôi cũng vui lắm, nhanh nhẩu múc bát canh cua mời mẹ nếm chút cho… mát dạ. Mẹ hân hoan đón chiếc bát, nhưng đột ngột cau mày, mắt trợn lên như thể ăn phải thứ gì đó kinh khủng lắm. Tôi bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra, mẹ nuốt vội miếng canh và phân trần: “Canh hơi mặn con ạ, mà gạch cua nhiều sạn nữa”. 
 
Tôi vội vàng múc một chút canh và tự mình nếm. “Trời ơi, cái gì thế này?”. Tôi chẳng thể nuốt như mẹ mà nhổ ngay ra sân. Mặn quá, mà ăn gạch cua như ăn cát trong canh vậy. Mẹ nhìn tôi cảm thông: “Trong nhà còn lọ muối vừng, mẹ con mình ăn nốt cũng ngon con ạ”. 
 
Tôi ở nhà muộn hơn lịch trả phép 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó, tôi không đi đâu. Tôi thực sự thấy mình kém cỏi. Gái quê nấu canh cua không nổi, rõ là chuyện lạ đời! Tôi tự hứa với lòng, sẽ có một ngày, tôi đón mẹ lên Hà Nội, tự tay nấu canh cua rau đay, mướp hương như đặc sản quê nhà để mẹ thưởng thức. 
 
Tôi đã chinh phục mẹ bằng món canh cua đồng
Tôi tự hứa với lòng, sẽ có một ngày, tôi đón mẹ lên Hà Nội, tự tay nấu canh cua rau đay, mướp hương như đặc sản quê nhà để mẹ thưởng thức (Ảnh MH)
 
Trở lại trường, tôi nhanh chóng đăng ký học ở cơ sở nấu ăn Thanh Mai (Tây Hồ, Hà Nội). Tuần ba buổi, tôi đạp xe hơn 8km từ Kim Giang đến lớp dạy nấu ăn sau mỗi buổi học ở trường. Mỗi lần đến đó đều là một thử thách lớn với tôi. Tôi nhận ra mình chẳng có năng khiếu nấu ăn, nên để hoàn thành món canh cua, các bạn cùng khóa mất 2 buổi, tôi mất 9 buổi – tức 3 tuần ròng rã mới hoàn thành “sản phẩm”… tạm chấp nhận được. 
 
Khi đã “tự tin”, tôi lại phải giải tiếp bài toán thứ hai: Làm thế nào để mời mẹ lên Hà Nội? Vì bấy lâu nay, mẹ chưa từng bước chân ra khỏi làng. Cuối cùng, tôi chọn cách giả ốm, vì chỉ có ốm, mẹ mới lên thăm tôi.  Nhìn thấy tôi ra đón tận ga Hàng Cỏ (mẹ tôi say ô tô, chỉ đi được tàu hỏa) và hoàn toàn khỏe mạnh, mẹ vừa mừng, vừa giận. Mẹ tôi càng tỏ ra kinh ngạc khi hai mẹ con về nhà trọ, tôi mở mâm cơm và “giới thiệu” nồi canh cua nấu với rau đay mồng tơi và mướp hương thơm lừng. Bữa đó, mẹ ăn nhiều lắm, thi thoảng lại ngước lên nhìn con gái rượu xuýt xoa khen canh ngon. Với tôi, như thế cũng là một chiến công hiển hách.  
 
Minh Lan – Thanh Hóa
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)