Ước gì con vẫn là hoa hậu… xe bò

0
366
 Kể từ khi con gái đạt hoa khôi cấp tỉnh thì từ “sếu vườn” nó bỗng trở thành “thiên nga” của cả huyện (Ảnh minh họa)

Hai bố con đang đánh xe bò chở khoai lang vừa mới thu hoạch về nhà thì anh chủ tịch xã phóng vèo cái xe máy, đỗ xịch chặn ngay trước đầu xe bò, mặt tươi hơn hớn: “Tin vui đây… tin nóng đây… con sếu vườn nhà ông chuẩn bị đi thi hoa khôi cấp tỉnh nhá”.

Tôi giật cái giây thừng, phanh kít cái xe bò lại. Hai bố con túm tụm nhòm vào cái công văn từ “trên” gửi xuống. Trong danh sách được thi hoa khôi cấp tỉnh có tên con nhà tôi. Hai bố con ôm nhau nhảy cẫng, con bò cũng hứng chí nhịp chân thình thịch bới đất bay mịt mù.

Chả là cách đây hơn một tháng, con tôi được chọn đi thi hoa khôi cấp trường, sau đó đoạt giải nhất, lại được đi thi hoa khôi cấp huyện. Nay lại lọt đến vòng thi tỉnh, đúng là như mơ. Cái danh hoa khôi sắp ở trong tầm tay rồi, mà từ hoa khôi đến hoa hậu cũng chẳng mấy chốc.

Từ bé sinh ra nó đã lấy hết nét đẹp của mẹ, mắt tròn to đen láy, miệng nhỏ xinh xắn, má bầu bĩnh như búp bê. Ai nhìn thấy cũng phán một câu: “Con bé này lớn lên cho đi thi hoa hậu”. Thỉnh thoảng nhìn ngắm con gái yêu, hai vợ chồng bảo nhau sau này con lớn sẽ cho đi thi hoa hậu. Làm hoa hậu được mặc đẹp, được lên truyền hình, lấy chồng đại gia… Nói chung làm hoa hậu là sướng nhất trần đời, nếu không thì sao mà người ta lại tổ chức lắm cuộc thi hoa hậu đến thế.

Nghe tin con tôi được đi thi hoa khôi cấp tỉnh, hàng xóm đến chúc mừng cứ nườm nượp. Tối đến, hai vợ chồng đi mua can bia cỏ, luộc rổ lạc rồi trải chiếu ra sân tiếp đãi bà con. Người người bàn ra tán vào. “Con sếu vườn gầy nhom thế mà cũng được đi thi hoa khôi, bây giờ cứ chân dài là thành hoa khôi, hoa hậu các bác nhỉ?”. “Còn phải thông minh, xinh đẹp nữa chứ, các bà cứ làm như hoa hậu chỉ có chân dài thôi là được à?”. “Ôi dào, tôi thấy đầy cô hoa hậu có thông minh đâu. Ối cô vào tù vì bán dâm đấy…”. “Phỉ phui cái mồm nhà bà…”.

Mấy ông bạn xóm trên có con trai tầm tuổi con bé thì tranh nhau nhận thông gia. Tóm lại, chốt hạ là kể từ khi nó chuẩn bị được đi thi hoa khôi cấp tỉnh thì từ “sếu vườn” con tôi bỗng trở thành “thiên nga” của cả xóm, cả huyện. 

Đêm chung kết thi hoa khôi cấp tỉnh, cả xóm túm tụm quanh cái tivi để theo dõi. Đến khi con bé được xướng tên trở thành hoa khôi, vợ tôi tí nữa thì ngất xỉu. Hôm sau con gái “vinh quy” về làng, anh trưởng thôn còn quyết định tổ chức một lễ “rước hoa khôi” đàng hoàng. Trẻ con ở thôn mỗi đứa được cầm một cái cờ hoặc một bông hoa làm bằng giấy ra tận cổng làng đón tân hoa khôi của tỉnh. Cảnh tượng rầm rộ tưng bừng cứ như đón hoa hậu hoàn vũ về nước.

Cũng kể từ hôm con tôi trở thành hoa khôi, nhà tôi phải dỡ bỏ cái hàng rào để có chỗ cho xe máy, ô tô cho thanh niên làng trên xóm dưới và cả các thiếu gia ở thành phố về “coi mắt”. Vợ tôi bỏ hẳn công việc đồng áng để ở nhà tiếp các chàng rể tương lai và chọn chồng cho con trong một mớ đại gia thật giả lộn tùng phèo.

Có hôm anh con trai ông chủ tịch huyện tặng tôi nguyên một con xe Airblade để đi thăm thú ruộng đồng. Mới đi được hai hôm, thì nó bảo bố gọi anh ta đến trả lại bởi nó vừa mới nhận lời yêu một thằng có xe ô tô, thằng đó hứa sẽ tặng bố một con SH. Mới nhận con SH được hơn một tuần, nó lại kêu mang trả lại bởi nó mới nhận lời yêu một đại gia, có khả năng anh ta sẽ xây cho bố hẳn một cái biệt thự nhà vườn. Mấy sào ruộng cứ để đấy khi nào san ủi xây cái khu sinh thái cho khách du lịch đến chơi…

Sau khi lên thành phố làm người mẫu, con gái phải gồng lưng để sống với danh hiệu đó (Ảnh minh họa)

Đang ở trên chín tầng mây thì đùng một cái, vợ anh con rể hờ “đại gia” đến đòi “xới tung cả làng” và “trang điểm” vào mặt con gái tôi bằng mấy lưỡi dao lam nếu không “trả chồng” cho cô ta.

Gọi thằng rể hờ đến ba mặt một lời thì nó run như cầy sấy, nhất quyết không thể bỏ vợ vì đống của cải ấy là do nhà vợ cung cấp, bỏ vợ thì tay trắng. 

Kể từ cái hôm kinh thiên động địa ấy, con bé xấu hổ bỏ lên thành phố làm “mẫu”. Lúc này, từ một hình mẫu lý tưởng cho các gia đình có con gái học theo thì con gái tôi bị lôi vào các cuộc trà dư tửu hậu liên tu bất tận trong làng. Thậm chí đến những thói hư của con bé từ thời… mẫu giáo cũng bị mang ra mổ xẻ: “Con ấy hồi học mẫu giáo toàn ị đùn”. “Con ấy hồi học lớp 6 nghịch như đàn ông, quăng lửa lên đống rơm nhà ông Mão xuýt cháy cả làng”. “Hồi xưa ghẻ từ đầu đên chân, chổng mông bắt ốc ngoài ruộng”. “Con ấy thích nuy từ bé, chả có mấy cái ảnh cởi truồng trên phây đấy thôi…”. “Có mà hoa hậu xe bò…”

Hôm rồi lên thành phố thăm con, thấy nó đẹp như mấy cô Vơ-đét trên tivi, nhưng khi được nó đưa về căn nhà trọ chật chội tồi tàn thì tôi xuýt té xỉu. Nó bảo với tôi là nó làm hoa khôi cấp tỉnh nên cát-xê ít, lại còn phải mua son phấn và váy áo nên nó vẫn chưa đủ tiền thuê cái nhà trọ “cao cấp” hơn.

Muốn “đổi đời” thì phải tự chăm sóc bản thân mình sao cho xinh đẹp, hấp dẫn và chờ cơ hội gặp được “đại gia”. Thấy trong tủ nó chất đầy mì gói, tôi hỏi thì nó bảo ăn uống tiết kiệm còn tiền mua son phấn. Trước khi về nó còn dặn đi dặn lại: “Bố cứ bảo với mẹ là con giờ làm mẫu nổi tiếng nhé”. 

Đêm hôm ấy, khi nằm cạnh vợ, tôi mở đầu câu chuyện: “Mai mình lên xã vay tiền mua lại con bò…”. “Để làm gì hở mình?”. “Để con nó về đánh xe bò đi ra đồng…”. “Ông dở à? Làm hoa khôi sướng thế lại bắt nó về đánh xe bò”. 

Vợ ngủ rồi, tôi vẫn còn thức chong chong. Tôi chắc giờ này con bé vẫn đang đi “sự kiện” ở đâu đó trong cái cuộc sống đầy cám dỗ, đầy lo âu, đầy bão tố của nó. Tôi ước gì nó vẫn là hoa hậu xe bò ngày xưa…

Đừng bỏ lỡ

 

Gia Huy

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)